Bụi quỳnh sau nhà được hai búp sắp nở, đang hí hửng chờ xem, ai ngờ sau hai hôm mưa gió, chúng oặt òa oặt ẹo như nàng Kiều mới vớt dưới sông lên. Chán kinh.
Chả hiểu sao mình mê nhất hoa quỳnh. Có lẽ một phần tại cái lối tòi hoa ra khác đời của nó: từ mép lá một chiếc cuống dài đến hai tấc thõng xuống rồi uốn cong lên, đội nghiêng nghiêng một búp hoa lúc nở bung cỡ bàn tay xòe. Nhưng điểm ấn tượng nhất là giờ giấc nở hoa của quỳnh. Nó chọn lúc đêm hôm khuya khoắt để nở, và đến rạng sáng thì đã héo tàn. Như muốn tránh xa những con mắt phàm tục. Như thử thách lòng thành của khách yêu hoa.
Tra Wikipedia mình mới biết hoa quỳnh còn có những biệt danh thật thú vị, nghe hơi đao to búa lớn là Nữ hoàng đêm (Queen of the night), nghe rất thơ là hoa trăng (Moon flower). Mình thích cái tên hoa trăng: quỳnh đúng là một vầng trăng vằng vặc trong đêm. Có nhiều tên như thế chắc là quỳnh rất được yêu chuộng ở trời Tây. Wikipedia còn kể giống chuột sa mạc ở Mỹ rất thích chén hoa quỳnh, nên đến sáng, hiếm khi còn chút gì rơi vãi từ vầng trăng vằng vặc đêm qua! Chuột nhà giàu có khác, chán chê mùi tục nên nhè hoa mà xơi: đúng là phú quí sinh lễ nghĩa! Chả bì với chuột Việt chỉ ham đồ tanh tưởi, nhờ vậy đến sáng vẫn còn xác hoa tàn – một túm những cánh hoa nhàu nhĩ rúm ró – lủng lẳng ở đầu cái cuống mềm rũ, trông như xác chết treo.
Mỗi khi quỳnh nở, nếu rảnh rỗi mình thường xách ghế ra ngồi ngắm. Khoảng tám giờ tối hoa mới bắt đầu nở, đủng đỉnh nở, chậm rãi hé từng chút những cánh hoa thon thả trắng muốt, chẳng hề quan tâm đến sự sốt ruột của cái gã phàm tục ngồi bên. Phải mất gần hai tiếng quỳnh mới nở trọn, xòe rộng nhiều lớp cánh hoa cong cong, phô mớ nhụy vàng ở giữa. Lúc này trông nó thật quý phái lộng lẫy. Và mùi hương quỳnh mới xiêu lòng làm sao! Không lẳng lơ, hợm hĩnh như ở nhiều loài hoa khác, hương quỳnh chỉ phảng phất, rất kín đáo, nhu mì – một thứ hương thầm.
Hoa quỳnh khiến mình nghĩ đến những người đang thầm lặng giúp đỡ những số phận không may. Không như các ông bà doanh nhân thời nay, mỗi khi nhón tay làm phúc lại khua chiêng gióng trống inh ỏi cho cả làng nước biết, những tấm lòng nhân ái kia cho đi sức lực, tuổi xuân của họ một cách nhẹ tâng, xem việc làm của họ là điều tự nhiên như hít thở khí trời. Giống như hoa quỳnh, họ lặng lẽ tỏa hương cho đời.