MỘT THOÁNG KỶ NIỆM
Nhìn hình, nhìn ảnh, nhìn mái nhà tranh của Đông. Tôi nhớ lại những dịp về Thanh Hải Phan Thiết thăm bà cô ruột. Nhà cô ở trong một hẻm nhỏ, sau lưng nhà Kim Thuận. Không làm sao cưỡng được, tôi cứ lò mò qua nhà tìm bạn. Có một buổi chiều rảnh, Thuận lại nhắc tới Đông. Hai đứa chở nhau lên Hàm Minh thăm bạn. Nhà Đông ở một vị trí khá đẹp, sát Quốc lộ 1. Khu vườn rộng thoáng mát trước mặt và sau lưng mái nhà trồng khoai lang khoai mì và nhiều cây ăn trái. Thật đáng giá ngàn vàng với thị trường đất đai hiện tại.
Chiều hôm ấy ở lại nhà Đông. Cơm nước đạm bạc nhưng ấm tình. Sống mãi đất Sài Gòn quá ư ngột ngạt, chỉ thấy xe với người. Về miền quê thôn dã nơi đây, quan sát cuộc sống gia đình bạn, tuy có nhiều vất vả khó nhọc, nhưng sao thấy an bình hạnh phúc quá. Rất tháo vát, giỏi xoay sở, Đông làm nhiều nghề để mưu sinh. Từ ông lang vườn đến nhà sản xuất kẹo đậu phộng... Ôi! thời kinh tế "hoàng kim" thưở đó. Hai vợ chồng trẻ và một đứa con trai bé bỏng, kháu khỉnh dễ thương. Tôi cứ nhớ thằng bé lên hai, lên ba của Đông lúc nào cũng quấn quít, lẽo đẽo bên cạnh bố... Một gia đình hạnh phúc, ấm êm đơn sơ, mộc mạc.
(Đối lại mấy vần thơ "Thằng Đông ở phố Hàm Minh...")
Cái Trọng* ở "chốn bồng lai"
Chung vai sát cánh cùng Đông trồng mì
Êm đềm một mái nhà tranh
Có cậu ấm Khánh** có ông cụ đồ***
* Cái Trọng : phu nhân Trần văn Đông.**Cậu ấm Khánh : bé trai đầu lòng của vợ chồng Đông-Trọng.
***Ông cụ đồ : tạm gác bút nghiên, giã từ phố thị. Đông lui về sống ẩn dật, vui thú điền viên. Êm đềm hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan. Và chờ thời...
- Hình chụp lưu niệm trước Mái nhá xưa củaTrần văn Đông, tác giả là nhiếp ảnh gia Nguyễn Kim Thuận.
- Vài câu thơ đối trên có thể chưa chuẩn. Rất mong các bạn 68 nước trong, nước ngoài làm thơ đối tiếp.
Sài Gòn, 11-3-2010
Đình Truyền