... NHỚ
"...Anh nhớ tiếng.Anh nhớ hình.Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em,anh nhớ lắm!.Em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi.
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời.
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm..."
Tương Tư Chiều
(thơ Xuân Diệu)
Chiều nay bỗng nhớ, nhớ da diết, nhớ ngút ngàn... Từng khuôn mặt bạn học ngày xưa hiện rõ trong tâm trí. Sao mình luôn mãi nhớ giọng nói,tiếng cười của từng người những năm xa xưa ấy. Làm sao mà quên được : Quang nhóc, Trí nhóc, Huệ lùn, Vân, Xinh, Toản, Đông, Thành, Khoa, Dũng...
Ngày xưa ấy, những năm tháng sống êm đềm, thơ mộng. Có thông reo, có sóng biển vỗ nhẹ vào bờ, có hàng dừa nghiêng mình soi bóng nơi mái trường thân yêu. Nhớ từng lu nước ngọt, nhớ tiếng chuông hiệu, nhớ buổi học chiều. Dòng thời gian trôi mau...Gia đình vào Sài Gòn năm 1973. Cuộc sống mình có nhiều thay đổi. Sau biến cố 30-4-1975 việc học hành không được thuận lợi, tương lai thì xa tầm tay với. Bạn bè thân chẳng thấy ai. Trường xưa không còn nữa. Mình cứ đinh ninh mỗi người ly tán một nơi. Sống lẻ loi, cô độc giữa đất Sài Gòn. Quên thầy quên bạn, quên cả trường xưa....35 năm sau, mình lại ngồi nhớ, luyến tiếc dĩ vãng. Từng khuôn mặt bạn bè hiện rõ. Sao Biển còn tồn tại hay không?
Và mình đã đi tìm... Duyên may, không hiểu sao mình lại có số điện thoại Tòa Giám Mục Nha Trang, liên lạc ngay với Cha Phi (Giám đốc ĐCV Sao Biển), hỏi Ngài xem có anh cựu Sao Biển nào ở Sài Gòn không? Một tháng sau, gặp lại Xinh trong cuộc hội ngộ Sài Gòn và vùng phụ cận. Ngồi trước mặt nhưng không nhận ra. Quá bất ngờ! Rồi Hội Ngộ 2008 đến. Nôn nao, mất ngủ mong sớm được gặp lại tất cả bạn bè nơi mái trường xưa. Đã có niềm đau, đã có nỗi nhớ, đã có đầy ắp niềm vui.
Xin cảm tạ MẸ SAO BIỂN.
Có những niềm riêng* làm sao nói hết.
Có những niềm riêng* làm sao ai biết...
Sài Gòn, 24-2-2010
Đình Truyền
* Có những niềm riêng (Nhạc Lê Tín Hương).Thanh Lan, Tuấn Ngọc trình bày.
Kim Thuận thổi kèn saxophone bài này chắc hay lắm đó.