35 năm xa nhau nhưng thật gần
Cuộc sống của tôi hôm nay tinh thần thanh thản nhờ những nghèo nàn mộc mạc ngày hôm qua ở TCV.
Nếu SB68 có đọc bài "Dự Hội Ngộ 08 qua ảnh" sẽ thấy tâm tư của mình gởi ghém. Mình thèm khát tìm lại cái đơn sơ mộc mạc của những năm tháng dưới mái trường cùng các bạn. Vì thế có nhiều lần tâm sự với Đông. Đặc biệt hôm sang Seattle gặp Đào đức Thành. Buổi tối 2 thằng bạn đi ăn, tìm một chút yên lặng để nhớ về những kỉ niệm ngày xưa tuyệt vời. Cho dù quán đã vơi khách nhưng 2 thằng không muốn ra về, sợ những mẫu chuyện cũ vừa ôn lại sẽ trôi cuốn mất.
Ngày mình gọi cho Toản lần đầu tiên, không biết mở đầu như thế nào vì nhiều năm không gặp. Sau đó mình đã khóc âm thầm. Khóc vì sung sướng có được 1 người bạn làm Linh Mục. Bởi vì sau khi tan trường bất ngờ năm 1975, mình không nghĩ còn có điều kiện bao giờ. Niềm vui mừng tăng lên gấp bội khi hay tin Trần văn Trợ cũng là một LM. Tạ ơn Chúa vì công việc lạ lùng Ngài đã làm. Hôm Trợ từ Úc sang New York, mình gọi diện thoại thật lâu như níu kéo thời gian trở về. Vì Trợ gấp quá nên mình không gặp được, chỉ xin Trợ hứa quay trở lại Mỹ tháng 5, 2009 để có dịp hội ngộ. Không ngờ Trợ phải đi phục vụ ở nước khác và chương trình thay đổi.
Hằng ngày cho dù công việc bề bộn, con cái tật nguyền, lúc lái xe đi làm mình vẫn nhớ tới 7 năm dài sống với AE như một vỗ về, khích lệ thôi thúc mình làm việc. Mình rất vui những lần tìm ra Thuận, ra Hùng. Vui bao nhiêu cứ hỏi Hùng thì biết. Cho nên mấy năm đột nhiên vắng tin Khoa, mình hơi sờ sợ.
Tất cả bắt nguồn từ cuộc sống tuy nghèo mà bình đẳng dưới mái trường ngày xưa. Từ miếng cá hố kho đầy xương đến mảnh cơm cháy dấu trong túi quần, chỉ có sống chung như bọn mình, từng lớp, mới hiểu được. Sự bình đẳng không chênh lệch từ giáo dục, ăn uống, chơi nghỉ, tài sản cá nhân, đồng phục đã là hành trang đời mình tới ngày hôm nay.
Nhớ ngày nào vào phòng Cha quản lý Huệ để đăng ký mua mấy hộp Vitamin C. làm mình thiết nghĩ không thứ bánh kẹo gì ở đây ngon bằng vậy. những dịp đi dạo, lén mua mực khô và mì gói đủ để làm những món ăn tây tàu bên đây chào thua một mách. Có những lần đi đá banh về, thua nay thắng phần thưởng chỉ là thêm một trái chuối. Cái xe cọc cạch cha Quản lý lái lúc đó là thứ xa hoa chỉ có dội banh lâu lâu mới được ngồi chen nhau thích thú.
Ở đây sự lo lắng về công ăn việc làm theo biến đổi của xã hội làm mất đi cái thanh khiết của cuộc sống. Muốn tìm kỷ niệm xưa, đối với tớ, điều đáng quý nhất là tình bạn cũ. Gần 40 năm xa rồi, từng người một lối sống riêng, đời ngưòi đã hơn một nữa, mọi sự sẽ qua mau. Hướng về phương trời xa, những bạn bè ngày xưa luôn vẫn là hình ảnh thực sự và tài sản trân quý nhất mình đã mang theo.
Michigan
29 Tết nhớ bạn
Canh Dần, 2010