Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Cha Toản đi thuyết trình và gặp gỡ AE68 tại VN 2012


 
 
Chers amis de SB68,
Hôm nay, Toản đang ở nhà dòng Mến Thánh Giá tại Thủ Thiêm, bên con sông Sài Gòn. T. muốn ngỏ lời cám ơn các bạn và gia đình về cuộc gặp gỡ vừa qua tại Nha Trang, Phan Rang và Phước Thiện. T. đã sống cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vội vàng, nhưng đầy những điều tốt đẹp phải tạ ơn Chúa.
Trước ngày hẹn, anh em đã lo liên lạc, lo tổ chức, lo tính toán… Ngày hẹn tới, T đi xe đò Mai Linh từ Qui Nhơn vào, khám phá ra sông núi thiên nhiên tươi đẹp suốt dọc đường. Đôi đoạn, đường cái quan có bò bê thong dong đi qua đi lại, làm Việt kiều muốn đứng tim, sợ tai nạn xe cộ. T rất cảm động thấy Hải, Dũng, Trí và gia đình Xinh chờ đón ngay khi xuống xe, với bàn ăn dọn sẵn. T lại cảm động hơn nữa khi Quang và vợ Quang bỏ cả công việc, từ xa đến gặp gỡ. Chưa hề gặp vợ Quang, T. cũng cảm thấy e dè trong bụng, nhưng ông bạn nào đó đã nói nhỏ với T. : « Vợ Quang Nhóc rất dễ thương ! » Một lời nói giản dị đã trấn an T. rất nhiều.
Đi tới thăm từng căn nhà các bạn với vợ chồng Quang, T. thấy là một trong những điểm đặc biệt trong lần gặp lại các bạn Nha Trang. Thăm viếng tận mắt và trao đổi trực tiếp, giúp T. thấy gần gũi hơn với các bạn. Bạn nào đó kể sơ chuyện vợ chồng Quy. T. vẫn biết chuyện tình của Quy là chuyện tình đẹp, đẹp vì cái tình, nhưng không ngờ lại éo le và mang nhiều nước mắt. Tình yêu và nước mắt, chuyện này thì các bạn hiểu nhiều hơn T. rồi !
Vào Phan Rang, cám ơn Chúa là các bạn đã có thể tham dự đầy đủ. Vui vẻ ! Có vợ chồng Vân, Tịch, và Huy với hai cô con gái, tiếc là vợ Huy phải đi lễ giỗ ở đâu đó.
Anh em và các cháu dừng chân bên ngôi mộ cha bề trên cũ, lòng cảm thấy hơi nghẹn ngào. Ngày xưa, đi Pháp về, ngài đã đem lại cho chúng ta một tinh thần mới, một bầu khí mới, chúng ta cảm thấy được các vị bề trên tôn trọng hơn.
Lúc chưa tới Phước Thiện, Xinh nói Hân dọn 2 ghế quỳ cho T. làm lễ cầu hồn xong thì lo liệu cho người sống luôn. Tới lúc vào bàn ăn, lại cũng Xinh tuyên bố Đức Cha mới gửi thư mời Hân vào chủng viện. Thôi, ngày của Hân thì cái gì cũng Hân.
Lúc đang ăn tiệc sau Thánh Lễ, em trai của Quy có tới nói chuyện riêng với T., kể lại chuyện T. liên lạc với Quy trong những năm đầu vợ chồng Quy mới tới miền đất mới. T. rất cảm động không ngờ nó biết chuyện bạn hữu riêng tư này giữa anh nó và T. Cầu xin cha mẹ của Quy bớt u buồn ! Cầu xin Hân được an ủi trong đời !
Tất cả các bạn SB68 và vợ con của các bạn đã tiếp đón T. thật thân tình, thật tin tưởng như T. là người nhà đích thực của các bạn vậy. Đó là điều mà T. cám ơn Chúa trước hết. T. cũng cám ơn Chúa cho T. được dịp hiệp lòng với các bạn và gia đình cầu nguyện cho Quy và cho vợ của Hân.
Các bạn đã lo « xe giường » cho T. vào Sài Gòn. Lần đầu tiên trong đời, 56 tuổi rồi, T. « được » đi « xe giường ». Một kinh nghiệm Việt Nam mới ! Quý bạn Việt kiều nào, có dịp thì cũng nên đi cho biết, chắc không có ở nơi nào khác ngoài Việt Nam đâu.
(Cám ơn Tịch và Xinh đã kể chuyện chúng ta cho chúng ta nghe !)
T. vào Sài Gòn, rồi tiếp tục đi thuyết trình về Đức cha Lambert (+1679) là người sáng lập ra dòng Mến Thánh Giá. Đó là mục đích chính của chuyến về Việt Nam năm nay của T. Rất mong sẽ gặp lại các bạn SB68 mà T. chưa gặp được tại Việt Nam. Cám ơn các bạn xem chuyện T. về An Nam kể sự tích Đức Vít Vồ Lambertô từ bên Phú Lăng Sa sang giảng đạo Đức Chúa Blời.
(Le 23 août 2012)


Vòng Tay Bè Bạn - Ngọc Xinh

Quý AE 68 mến yêu ơi!
Ngày 21 tháng 7, Tịch nhận được e-mail của Cha Toản báo tin sẽ về Việt Nam và một trong những dự định mà cha muốn thực hiện với anh em 68, hay nói đúng hơn là dành một sự chia sẻ đặc biệt cho những anh chị em trong gia đình CSB68 đã khuất. Kế hoạch đã được thông qua. Thánh lễ cầu hồn sẽ được tổ chức tại nhà thờ Phước Thiện vào ngày 14. 8. 2012.
Thật sự thì trước khi nhận tin từ cha Toản, Tịch đã biết được cha sẽ về VN từ hơn một tháng trước nhưng không xác định vào thời điểm nào. Tuy nhiên Session được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn mà cha sẽ tham dự lại diễn ra vào khoảng từ mùng 6 tháng 8…Mấy ngày cuối tháng bảy trông chờ tin tức qua e-mail, nhưng không thấy hồi âm, Tịch linh cảm cha đang trên đường bay rồi…
Giáo Hội Việt Nam có khoảng 24 Hội Dòng Mến Thánh Giá, và Cha Toản nhà mình lại là người đã có nhiều năm nghiên cứu về Hội Dòng MTG. Vì thế anh em cũng đủ hiểu ra là lịch trình về VN của cha Toản sẽ là những buổi thuyết trình về linh đạo Lambert de la Motte. Chuyến đi công tác đầu tiên sau vài ngày thăm anh chị em trong gia đình lại trực chỉ Vĩnh Long (Dòng MTG Cái Mơn). Cứ ngỡ bên kia sông anh bạn Thanh Kỳ chắc chắn sẽ gặp lại người bạn tri kỷ. Sau mới biết chỉ có thể thăm hỏi nhau qua điện thoại. Thế mới thấy cái nỗi khổ của anh em 68 là chẳng mấy khi tập hợp được đông đủ anh em.
Sau một tuần thuyết trình, hội họp tại Sài Gòn rồi Bắc Hải (Biên Hòa)…cha Toản lại hành trình ra miền trung. Đoạn đường gần 700km trở nên gần lại vì chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ bay. Dòng MTG Quy Nhơn có vẻ thân thiện, thân tình hơn…vì như lời cha Toản nói: đi đâu trong Dòng này cũng thấy bà con nhà Tịch…
Đúng ra những lời tường trình trên, phải là của cha Toản viết mới đúng, nhưng Tịch lại làm thay để anh em thấy rằng: ngày hẹn gặp đã gần đến. Những anh em bạn cùng lớp lâu ngày mới có dịp gặp lại càng làm cho lòng xốn xang…đôi khi có người muốn gặp mà chẳng thể gặp được nữa!!! Tịch biết có anh em không thể hội ngộ được, nhưng qua tin tức thì lòng vẫn hướng về VN….và mong nghe kể lại những gì đã có….Michigan hay Seattle, rồi Louisiana….Thuận, Khoa và cả những chàng trai Sài gòn hay nơi sông nước miền Tây….biết đâu được…cũng mong sao anh em tìm thấy được nhiều niềm vui trong ngày gặp nhau.
…Hai bà sơ tiễn cha Toản ra bến đi xe Mai Linh vào Nha Trang….Trưa ngày 13 tháng 8, Hải lớp trưởng nói có một ông Tây bước xuống xe ngay trước đường vào Tu viện Bình Cang. Và chúng ta biết Xinh 68 cũng vừa mới xây một căn nhà mới tại đây ở phía đối diện…
Lại nói về Trần Ngọc Xinh: số là làm việc trong lĩnh vực xây dựng, nên thời gian sau này không còn nghe gọi cái tên Xinh Trần dễ thương ngày nào nữa, mà các “đại gia” ở Khánh Hòa thường gọi cho phải phép một chút là “Mười Xinh”. Tiếng Tây gọi là (đọc theo phiên âm lớp 68) “Đít bô” hay “Đít sờ bô” cũng được (nguyên văn Dix Beaux) “Dịch thiệt” là cha Toản chưa kịp dịch thì các “dịch giả” ở VN đã dịch ra như thế đó! Già cả hết rồi, răng cỏ cũng thiếu thốn xịt gió khó khăn quá! Vì là đại gia xây dựng nên phải xây một căn nhà mặt tiền, hầu có thể tiếp đón anh em nếu có dịp ghé thăm. Cha Toản đã không nề hà chung vui cùng với anh em và các cháu vùng Nha Trang trong ngày 13.8. Chắc chắn là có rất nhiều điều vui vì còn được gặp lại vợ chồng Quang Nhóc từ Đắc Lắc xuống. Chúng ta hãy chờ nhà thơ, nhạc sĩ Xinh Trần tường thuật cụ thể hơn….
(có rồi đây…)
Vòng tay bè bạn csb68 : gặp mặt tại nha trang 13-14/08/2012

1.      Đón tiếp: theo lịch trình sau khi giảng dạy tại Dòng MTG Quy Nhơn, Cha Toản sẽ ghé lại Nha Trang  gặp mặt anh em 7h30 sáng 13/8 : chào Xinh, mình đi xe Mai Linh vào. Cha nói tài xế địa chỉ nhà thờ Bình Cang dưới Trung Tâm Thương Mại Mêtro đó. Im lặng. gọi lại không bắt máy.
Thông tin lên Hà dừa. Hải lớp trưởng lệnh Dũng và Trí tập trung tại quán nhà Xinh. Nhờ Nga (vợ Xinh) chuẩn bị cơm trưa thực đơn… đơn giản: canh chua cá lóc, cá thu chiên và rau sống. 12h Xe Mai Linh dừng trên đừờng 23/10 ngỏ vào nhà thờ Bình Cang. Hình ảnh “ông cố tây” đến họ đạo Bình Cang giảng đạo năm 2012! Kìa cha Toản đến rồi. Hải Dũng lên đón. Chào Xinh. Chào Trí. Chào vợ Xinh. Mời cha dùng cơm với  gia đình cùng Hải- Dũng – Trí. 13h30 đưa Cha lên khách sạn A&C cách chỗ quán Xinh 500m để nghỉ. Chiều nay Hải xếp lịch như thế nào, 15h vợ chồng Quang Đắc Lắc xuống – xe Quang đưa Cha thăm từng gia đình. Rất mến chi Lan vợ của Quang- chân vẫn còn đau, phải chống nạn gỗ, lại vừa nhổ răng xong cũng có mặt, hoan nghênh tinh thần Đalăk!
Thăm gia đình Dũng chợ mới- phó chủ tịch HĐGX, trưởng ca đoàn, giáo lý. vợ con tham gia hết công việc mục vụ giáo xứ. cha Sở thương, cho thêm đất- nhưng chưa có tiền xây dựng nhà mới. chào bà nội. chào cha từ Pháp về. Chào cha từ Đălâk xưống thăm! uống nước dừa ngọt ngào hương vị chợ mới…Ghé nhà Trí gần Dòng Khiết Tâm Bình Cang. Chưa biết nhà dòng này, đi ngang nhìn một tí. Cha Toản chỉ mến mấy sơ MTG thôi. Xinh chen vào.Trí, chủ tịch hội đồng giáo xứ có con đang chuẩn viện Lâm Bích- Gia đình có 3 ông cha – 2bà sơ! Nhà Đức Cha Nho sát hàng rào. Thuỷ, vợ Trí hằng ngày nấu cơm cho cha Sở( Cha Nam SB69-70) tốt lành. Đã lên chức ông bà ngoại mới 1 tháng nay. Ghé Từ Đường nhà Người Họ Trần. Đây là nhà của Cha Chính Nghị Bề Trên TCV Làng Sông- TCV SB ngày xưa. Anh em Xinh cất nhà xúm xít chung quanh, vườn mai vườn xoài mít. Sáng Xinh chở vợ xuống quán Bình Cang may và bán dụng cụ học sinh tối mới về nghỉ ngơi. Đứa con lớn sửa chửa vi tính bán điện thoại, đứa em kiến trúc sư làm việc tại Sài Gòn. Xe ghé lên Hà Dừa , thăm Hải cháu Ba Thăm, Lớp Trưởng con nhà võ nghệ cao cường, thành lập đội kèn. Hai đứa con giỏi lắm phụ bố thổi đội kèn kiếm ăn được. Điện thoại kêu liên tục. Vợ mét cha nhà con vẫn còn tính quá thoải mái cha à. 5 chai bia cũng xong. 3 xị cũng hết, tiếp mọi đối tượng, ừ thì tính Hải thế, hiền lắm. cha Toản khen.
            Về lại quán nhà  Xinh: buổi chiều xuống chậm. quán nhà Xinh đơn sơ. Là nơi thường anh em    sb68 gặp gỡ nhau. vợ Xinh và các phu nhân chuẩn bị bữa nhậu chiều. thân mật giữa trời trong khuôn viên vườn rau nho nhỏ của nhà. Hải xướng bài hát khai mạc: Je vous salue Marie… sốt sắng lắm, Sao Biển mẹ kính yêu xin chúc lành cho buổi gặp mặt của chúng con. Vợ con dự tiệc hôm nay cũng thông phần cảm nhận một chút  không khí chủng viện. Bạn Thân , bạn Tiến đến dự. Hỏi thăm nhau… gợi nhớ kỉ niệm xưa… ấm cúng. Giơ cao chiếc cúp vô địch Giải Bóng Đá ngày nào ( 71). những cầu thủ nhí: thủ môn Quang Toản, những khuôn mặt Khoa , Hải , Huệ , Quang, Vân , Xinh… mồ hôi xương xóc gai yết hầu, đã đem vinh quang vè cho lớp sb 68, cho TCV  SB. Ủa sao Hải hiền vậy. Tiến chợ mới: Cha Toản à, cha có uống lôn thuốc không vậy? Nó mà hiền. Hai lần tai nạn không chết! Tất cả cười. Cha Toản nói: lớp sb 68 ít lên mail đàn ồn ào khoe  khoang, lớp mình cũng có nhiều vị có chức trong giáo xứ, giáo hạt , giáo phận và giữ tình sao biển trong lớp khá bền!!! Quang nhắc lại tình bạn 68 nhen nhúng đã lâu. Tự nhiên mình hồi tưởng lại: sau khi rời trường xa lớp, khoảng năm 81,82 gì đó. Có một chú bộ đội sư đoàn 333 từ Dălak xuống tìm Quý . Quý chạy trốn sợ bị bắt vì tội đang trốn vượt biên, ghé xuống cảng Nha Trang tìm Xinh đang tiếp nhận Ximăng. Ra cổng cảng, Xinh sững sờ không nhận ra. Quang, bộ đội ốm đen lại cận thị… Quang đây mà. Không khóc nhưng nghẹn ở cổ. Rủ nhau lên Hà Dừa vào xưởng cưa gổ chỗ Hải đang làm. Hải cũng không nhận ra. Quy tụ Trí, Dũng, và từ đó tình sb 68 bắt đầu, thường xuyên nhớ thăm hỏi nhau…
Cảm tạ Chúa, mẹ SB đã cho chúng con những ngày tuổi nhỏ sống bên nhau ăn cơm nhà Chúa học hành tu đức. Giờ đây mỗi người mỗi ngã mỗi cảnh đời. Tiến, Thân tụi mày cố gắng sinh hoạt với anh em nhé, ừ . Kỷ niệm xưa kể lại. Rồi nhớ Tấn ( Cây Vông)+ Trực (Đại Điền) + Duy Quy ( Phước Thiện) … chuyện vượt biển, học hành làm linh mục ở bên trời Tây. Hỏi thăm bạn bè Phan Rang- Phước Thiện, Sài Gòn , Dăklắc… lớp mình ngày xưa ai phụ trách giật chuông? Bài diễn văn ông Hải đọc hôm lễ đó xin phép Đức cha cho ngày nghỉ một ngày là Thằng Xinh viết, bị Cha Tạc kêu lên. Trợ có qua Pháp hành hương Lộ Đức gặp mình… thằng Thiện sao mỗi lần về Nha Trang thăm gia đình không liên lạc- nó ghét Thằng Xinh nên ghét anh em mình sao vậy.
 Đêm xuống dần. Câu chuyện miên man, sâu lắng. Hải trưởng lớp say 50 tỉnh 50: tối nay, vợ chồng X Quang và tài xế ở khách sạn Nhà Quê ngủ với cha Toản 1 đêm vì 2 anh em sau khi rời chủng viện bây giờ mới gặp nhau.Sáng 5h thức dậy xe đón 5 h15.Thôi cha Tây về khách sạn  nghỉ đi tụi này còn lai rai. Ê chụp hình chung rồi về nghỉ…
2.      Buổi sáng 14/8:
5 h sáng. Xinh xuống quán pha cà phê. Dũng đến ngồi nhâm nhi đợi xe- có mang “bánh ít” chợ mới, loại đặc sản nổi tiếng Nha Trang để tặng Quang – ( ngày xưa thiên hạ gọi Bánh Ít bà Đáo cô ruột của Xinh) . Thầy Dũng tập hát ca đoàn yêu cháu bà Đáo kêu Xinh bằng Cậu Mười. Về làm rễ nhà này mỗi khi gặp nhau có 3 chai lận lưng thì gọi Xinh là thằng Cậu. Hải đón cha Toản xuống uống café, Trí đến. Nè! bỏ thêm bưởi ngọt vườn nhà Xinh là quà cho vợ Quang. Cà fê xong. Cho xe quay lại khách sạn gởi quà và chào vợ chồng Quang Đaklak. Chào ông phó qiám đốc Nhà Máy Đường. Lần sau nhớ mang chai rượu ngoại xuống nữa nhé. Chia tay chi Lan vợ Quang, chúc mau bỏ đôi nạng gỗ… sáng nay Quang không vào Phan Rang phải về làm việc.
Lên xe xuống Nha Trang ăn sáng sau đó trực chỉ hướng Cam Ranh theo đường mới mở Bãi Dài để Cha Toản nhìn lại khung cảnh của Dòng Xitô cổ kính rêu phong nhà nước cấm chụp hình Cha à. Kỳ vậy. Nhà Dòng đã dời lên Lập Định trên Dòng mến thánh giá Tân Bình , mà mấy năm trước có lần cha Toản đã ghé giảng dạy.
Điện thoại của Tịch của Hân hỏi thăm đoàn đã đi đến đâu. Cha Toản soạn bài giảng đi. Chừng 15 phút thôi cho Xinh giảng tiếp 5 phút. Ờ, nhà mình tính mời anh em Sb 68 chia sẻ trong thánh lễ!!.. eo ơi. Điện thoại của Hân nữa. Uống Bia gì? Bia gì cũng được. Nè, Xinh nhắc bổ sung một điểm trong phụng vụ. Nhớ dọn thêm hai ghế quỳ giứa nhà thờ và gọi cô bé hàng xóm hay qua quét dọn nhà sẵn có Cha Toản làm phép luôn…Chút gặp lại nhé …tại Phước Thiện

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Từ ngàn xưa - Ngọc Xinh

Từ ngàn xưa
                              Thơ Xynh Sb 68
Từ ngàn xưa
Chúa đâu có chọn,
Con – đám bạn Sáu Tám,
Dù tháng ngày có dùi mài kinh sử
Chúa vẫn trầm tư
Để bao phen giã từ…

Chúa không chọn con, hay những…
Yêu thương bạn con Trợ - Toản tự bao giờ
Đi tìm Chúa với hành trang ước mơ 
Vượt biển lang thang xa xứ
Lên bờ xuống ruộng góc bể chân trời lữ thứ
Rồi
Một sớm mai
Hừng đông đất trời mở toang cao rộng
Chúa bao dung đã chọn
Chúa bao dung tắm gội nhọc nhằn
Xức dầu hồng phúc và sai đi
Không mấy người thân – không bạn nào gần ganh tỵ
Chén chúc tụng đầy ly
Cao đẹp thay bước chân người tận hiến!
Cô đơn và hy sinh, non dại và rướm máu.
Từ đây sẽ là Tiên Tri
Là Linh Mục ngàn đời,
Là Khanh tướng nơi đất lạ quê người!...

Chúa không chọn con hay những đứa bạn Sáu Tám,
Khi tuổi thơ cùng chung lớp ngày xưa,
Thiên thần - quỷ sứ lẫn lộn ngu ngơ.
Vào Chủng Viện
Thương những trái dừa xiêm,
Chưa kịp già đã rụng,
Còn gì bằng miếng cơm cháy rám vàng thơm lựng.
Những buổi chiều đùa giỡn bên nhau
Trái banh da bò, nặng trịch lăn trên sân cỏ yết hầu
Chúa không lầm
Thân con đây đã bao lần
Trộm giấy trắng làm tập san cho lớp
Mặc chú nhỏ xưa học lười giả bệnh
Khung cửa sổ nhìn thơ thẩn trời xanh
Và giấc mơ cõi hoang đường mong manh…

Chúa ơi, từ ngàn xưa Chúa đâu có chọn
Con và những đứa nghịch ngợm….

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

GẶP LẠI TUỔI THƠ - Thanh Kỳ


                                      GẶP LẠI TUỔI THƠ
Gần chục năm không ghé Sài Gòn, ai dè lại có cái quận Tân Phú nảy ra từ quận Tân Bình cũ; nghe Truyền bảo nhà ở Tân Phú, mình cứ ngỡ là phường Tân Phú của quận 7. Tối hôm trước ngày đi, mình lên mạng sục tìm khách sạn ở khu vực quận 7 để đặt phòng. Truyền có mời đến nhà ở nhưng mình hơi ngại: anh em lâu rồi không gặp nhau, lại còn vợ con, chả biết thế nào… Chiếc xe đò thả khách xuống bến xe Miền Tây lúc giữa trưa, nắng như đổ lửa. Mình bắt chiếc xe ôm đi về khách sạn đã đặt trước. Dọc đường, trò chuyện với bác tài, nghe bác ta tình cờ nhắc đến quận Tân Phú, mình sinh nghi nên điện cho Truyền hỏi lại. Thế là vỡ kế hoạch, đành bảo bác tài vòng lại con đường gần nhà Truyền để tìm chỗ ngủ. Vào cái khách sạn đầu tiên, lúc đang đứng ở quầy tiếp tân hỏi giá thì có một cặp vào mướn phòng theo giờ! Mình lên xem phòng, thấy tồi tàn quá, biết đã lọt vào “hắc điếm” nên hoảng vía bỏ đi ra. Lại phải gọi điện cho Truyền, hỏi có biết khách sạn nào “lành” ở gần nhà thì giới thiệu giùm. Truyền bảo cứ đến nhà rồi tính. Đành nghe theo vậy.
Nhà Truyền nằm trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh, rất khang trang. Truyền nói, nhà tôi chỉ có hai vợ chồng với thằng con trai, nó đi học suốt, ông ở lại đây tối hai anh em mình tâm sự, ở khách sạn chi cho buồn. Mới bị hố một vố nên nghe Truyền nói vậy mình cũng xuôi theo. Tắm táp xong, ngồi trò chuyện với Truyền đến 3 giờ thì cả hai ra xe đi gặp Thiện và Thuận.
Buổi chiều ở nhà thờ Đức Bà vẫn dịu dàng như xưa. Nắng óng ả rót qua tàng lá dầy rơi loang lổ trên vỉa hè. Nhìn tượng Đức Mẹ trước sân nhà thờ, mình chợt nhớ đến nghệ sĩ Lê Vũ Cầu. Ông ấy lặn lội khắp các nhà thờ ở miền Tây để kể về trường hợp nhờ ơn Mẹ được khỏi bệnh của mình. Giờ thì ông đã mất, không biết cái quán cơm từ thiện Vợ thằng Đậu của ông có còn hoạt động không?
Thiện chạy xe đến, cười rạng rỡ. Ui trời, giảng viên đại học sao mà phong trần khiếp, đen không kém gì mình. Hai anh em bắt tay chào hỏi nhau rồi cả ba lên xe đến nhà Thuận. Vào nhà em gái Thuận ngồi một lúc thì ông Việt kiều bước vô, trông nghệ sĩ từ đầu đến chân, nào tóc xoăn, nào nón tai bèo, lại còn lỉnh kỉnh máy móc quay phim. Cả bọn hỏi han nhau, trao quà, chụp hình, nói cười thật rôm rả. Mình vốn ghét đứng trước ống kính (tốt khoe xấu che mà!) nhưng giờ thì đành chịu trận!
Theo lịch trình đã bàn, trước hết mọi người đi thăm bố mẹ vợ của Huệ. Biết ông cụ đang mang trọng bệnh, nên cái phong thái đĩnh đạc, mái tóc bạc phơ không một sợi lệch và cách ăn nói từ tốn của cụ khiến mình vô cùng cảm phục: rất hiếm người giữ được sự bình thản, an nhiên tự tại như thế khi phải đối diện với số phận nghiệt ngã. Ở hai cụ toát ra một nét gì đó rất nền nả, chỉn chu khiến mình đoán hai người quê ở miền Bắc, không biết có đúng không?
Từ giã hai ông bà cụ, bốn anh em lượn đến cái quán nơi từng diễn ra nhiều cuộc hội ngộ của dân SB 68. Biết mình không uống được rượu, ông Việt kiều bèn phán, uống được bao nhiêu thì uống, không lại ngả ngang ra thì khổ! Mọi người ngồi vừa ăn uống, vừa ôn lại chuyện xưa tích cũ, thật vui. Hóa ra hồi nhỏ Thiện ở gần nhà mình tại Nha Trang. Nghe Thiện kể chuyện cũ, những lần đi chơi của hai đứa, tự dưng thấy lòng ấm lại. Cuối cùng cũng có người còn nhớ đến Chú nhỏ lạc loài này! Giận một điều là cái đầu khốn khổ của mình chẳng lưu lại chút gì về những kỷ niệm đó. Đến nỗi Thuận tức quá hỏi, mày có bị té giếng không vậy Kỳ? Ừ, chắc là mình bị lỏng ốc vít đâu đó trong đầu rồi, những chuyện đẹp đẽ, đáng nhớ như thế mà lại không nhớ! Bên trong cái dáng vẻ kín đáo, ít nói của Thiện, mình nhận ra một tâm hồn rất sôi nổi, nồng nàn tình cảm.
Tàn tiệc, vẫn chưa muốn chia tay, mấy anh em rủ nhau kiếm chỗ uống café nói chuyện. Truyền là thổ công đất Sài Gòn nên được giao nhiệm vụ chọn quán. Cũng ham thơ thẩn, lại mới xem tin về quán café Hoa Vàng của nhà thơ Phạm Thiên Thư nên Truyền dẫn cả bọn đến đó. Hơi tiếc là quán không rực rỡ hoa vàng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt! Ngồi chán chỗ, anh em lại kéo nhau đến nhà Thiện. Căn nhà im ắng, hình như mọi người đều ngủ cả. Thiện lôi chai vang ra chiêu đãi anh em, vừa uống vừa tán gẫu chuyện xưa. Hai bác phó nhòm cứ thay phiên nhau chụp hình, lại còn mis en scène – đến phát sốt!
Rồi cũng đến lúc chia tay. Thuận và Truyền hẹn chỗ gặp nhau ngày mai rồi Truyền chở mình về. Đường phố Sài Gòn về khuya thưa thớt, đượm một chút mơ màng. Hai anh em tắm rửa xong, đem ghế xếp lên sân thượng nằm chơi. Truyền có một góc trống trên sân thượng thật tuyệt: cây xanh, gió mát, cảm giác bình yên ngọt ngào. Hai anh em nằm nghe nhạc, lan man tâm sự đủ chuyện. Cũng ngộ cái ông Truyền này, bề ngoài thì đạo mạo nghiêm nghị dễ khiến người ta e dè, nhưng lại mê nhạc mê thơ đủ thứ. Những mẩu chuyện đời kể lể với nhau khiến mình thấy gần gũi Truyền hơn. Đến lúc mắt mình díu lại thì Truyền đề nghị đi ngủ. Truyền thật chu đáo, còn bê ghế xuống nằm kế bên mình, nói nằm trò chuyện chơi cho ông khỏi buồn. Mình đi đường mệt nên ngủ lăn quay lúc nào chả biết!
Sáng sớm, hai anh em ra đầu đường uống café. Con phố nhỏ vẫn còn ngái ngủ, chỉ lác đác vài hàng quán mở cửa sớm. Cây bàng trước quán, lá còn ướt đẫm sương, nghiêng tàng che rợp cả nửa con đường. Đến gần 8 giờ mình với Truyền lại chạy ra nhà thờ Đức Bà gặp Thuận. Ngôi nhà thờ trong nắng mai thật hồng hào tươi mát. Lại chụp hình, hìhì, hai ông không sợ cháy máy thì xin mời! Ăn sáng xong cũng phải nói lời chia tay với Thuận. Truyền chở mình ra bến xe để về nhà. Lúc từ giã Truyền, mình thầm tiếc trong bụng, phải chi xin nghỉ thêm được một ngày để đi lang thang chơi với hai ông ấy!
Trên đường về mình chợt nghĩ đến lời cám ơn Thuận nói với mình lúc từ giã. Thật ra, chính mình là người nói tiếng cám ơn mới phải. Nhờ các bạn, qua những kỷ niệm ngồi ôn lại với nhau, mình như được trở về, gặp lại cái thời đẹp đẽ trong sáng nhất đời mình, gặp lại ngôi trường giờ xa vời như giấc mơ. Cám ơn nhé, ba ông bạn!

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2012

Video : Cuộc gặp gỡ của 4 anh em SB68 tại Sài Gòn - Kim Thuận



Áo Trắng Ngày Xưa - Minh họa, Kim Thuận


Kính các bạn! Bài thơ ÁO TRẮNG NGÀY XƯA tuy Thanh Kỳ đề tặng mình, nhưng tìm tòi và suy xét hóa ra là chuyện của chàng ta.
Gởi các bạn xem bằng chứng bằng hình ảnh: - "Tóc nổi gió rung lòng chú nhỏ Thanh Kỳ" và "Mấy Mươi Năm Nên Áo Đã Sương Mù, Tôi lấm láp bụi trần nên đứng ngó" 
He! He! He!
KIm Thuận thực hiện cho vui....Xin phép Thanh Kỳ.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Áo trắng ngày xưa - Thơ Thanh Kỳ

















Muốn đọc chữ lớn hơn
xin bấm chuột vào hình "Nàng áo trắng"

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

NHỮNG NGÀY VUI CÓ NHAU 15-7-2012 - Đình Truyền

Kỷ Niệm Khó Quên
( Thiện-Thuận-Kỳ-Truyền)

Thăm song thân Quế Anh & Huệ ngày 15-7-2012


Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Song Thất Ký Sự 7/ 7 - Trần An Tịch

Cái tựa đề bài viết nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thật ra là trước đó hai tuần lễ, một cuộc điện thoại của Kim Thuận CSB68 từ bên kia đại dương với Hải Hà Dừa, ngõ ý mời anh em lớp 68 quá bước đến Thanh Hải - Phan Thiết mừng lễ Ngọc Khánh Thành Hôn của ông bà thân sinh. Nếu như không có lời mời đó, thì trong dịp hè này anh em 68 cũng phải đi, vì cứ gặp phải cái huông “tang chế” mấy năm liền! Trong bữa cơm trưa tại nhà Trần Ngọc Xinh hôm anh em tập trung dự đám tang má Thanh Hải lớp trưởng, mọi ý kiến đều thống nhất sẽ phải có một buổi “xả xui” nào đó, riêng địa điểm thì chưa thể nói trước. Vậy là Kim Thuận đã giúp cho anh em có dịp gặp nhau và thăm nhau.

Nhóm Nha Trang đã phải lò mò dậy từ 2g sáng để cho kịp hành trình dài 250 cây số. Chiếc xe 12 chỗ ngồi dù không còn sang trọng mấy, nhưng nó đã khá thân quen với lớp 68, rồi cứ thế bon bon trên đường. Đã quá giờ hẹn, nhưng sao chẳng thấy xe ghé Hộ Diêm? Hỏi ra mới biết mọi người còn lơ mơ ngái ngủ nên tài xế đã chạy qua đến Cà Đú. Thế là phải quay đầu lại, chứ không vào đến Phan Thiết, “ông Hai Lúa” ở Sài gòn hỏi thăm không có “ông Ziệt kiều Phan Rang” là không xong rồi. Ghé nhà anh Tôn 64 để đón ông bạn “Hân cô đơn” từ Phước Thiện xuống. Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Ánh đèn đường vàng úa càng làm cho không gian thêm tĩnh mịch…

Khó có thể nhận ra là xe đang đi đến đâu, chỉ khi luồng gió mát chợt đến, mới biết là đang đi ngang khu vực biển Cà Ná. Chân trời đàng đông đã ửng ánh bình minh. Qua khỏi khu vực đặt các tháp “phong điện” là đến Phan Rí, cái cảm giác thèm một ly cà phê buổi sáng đang trỗi dậy…
 
Dọc đường đi thỉnh thoảng nghe Kim Thuận Alo, nhưng lại quên nhắc anh em về giờ lễ đã thay đổi sớm hơn nửa tiếng. Bởi cái tội gặp nhau ai nấy đều bi bô chuyện này chuyện nọ. Trên xe chẳng có một "Mẹ Bề Trên" nào đồng hành, nên các ông tha hồ mà “tám”. Chỉ còn 10 phút nữa là Thánh lễ bắt đầu, nhưng xe chỉ mới đến khu vực Mủi Né. Đoạn đường còn lại tuy ngắn nhưng chật hẹp, nên không thể nào đến kịp nữa rồi… Mea culpa, mea maxima culpa!

Cũng may đã có “Hai Lúa” đến Phan Thiết từ đêm hôm trước và sắm sẵn cho anh em 68 một lẵng hoa để chúc mừng Ngọc Khánh Hôn Phối. Khung cảnh các resorts ở Mủi Né có thể là quá quen với người này, nhưng thật lạ lẫm với người khác. Nhưng có điều chắc chắn là người ta đã đầu tư và kinh doanh du lịch rất hiệu quả nơi vùng đất này…Qua khỏi tháp Po Sah Inư của người Chăm là đến lầu ông Hoàng nằm trên đỉnh Bà Nài, một địa danh mà khi nhắc đến, có người anh em đã nói đùa rằng: “Thi sĩ Hàn Mặc Tử dám cả gan rao bán cả cung trăng”?! Một con lạch nhỏ thông thẳng ra biển, trở thành như một âu thuyền tự nhiên, nơi nhiều chiếc ghe đánh cá đang neo đậu chờ đêm đến lại ra khơi. Nhà thờ Phú Hài đã hiện ra. Nói đúng hơn khi còn thời các cha Thừa Sai đi giảng đạo thì nơi đây được gọi là Phố Hài, vì là một cửa biển có tầm quan trọng và buôn bán sầm uất, nhưng trước năm 1975, Phú Hài chỉ là một họ nhánh trực thuộc giáo xứ Thanh Hải. Bởi thế không ngạc nhiên lắm khi giáo xứ Thanh Hải có đến một cha chính và ba cha phó xứ. Mỗi cha phó đều đặc trách những công việc riêng biệt.

Thánh lễ Tạ Ơn mừng Ngọc Khánh Hôn Phối của ba má Kim Thuận được tổ chức tại nhà thờ Thanh Hải lúc 9g ngày 07. 07. 2012 với sự tham dự của con cháu trong gia đình là chủ yếu. Anh em 68 đến trễ, nên giờ chỉ còn là màn chào hỏi và chụp ảnh lưu niệm với ông bà. Gặp nhau tay bắt mặt mừng vì có nhiều anh em cũng đã xa bạn Kim Thuận hơn 10 năm có thừa? Vẫn khuôn mặt đó với nước da ngăm đen, mái tóc xoăn tít, nhưng trông có vẻ trẻ trung hơn. Hình như mấy “ông việt Kiều Mỹ” ai cũng đẹp trai hết thì phải? Hay anh em trong lớp, tụi nó khen qua khen lại, rồi tự khen nhau cho đời thêm dzui!
 
Còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tham dự Party…Anh em mình đi thăm “Chòi Sao Biển” hè! Alô….có phải anh Tôn 60 đó không? Tụi em lớp 68 nè, muốn ghé thăm cho biết cái Chòi của anh, có được không anh? Chừng nào tụi em tới...Năm phút nữa anh à, vì tụi em đang ở tại nhà thờ Thanh Hải nè. Ok! (Bác phó cạo ơi, làm ơn dừng lại dùm, tui có khách rồi…! Sau mới biết Anh Tôn vừa mới ngồi lên ghế hớt tóc và tay thợ đã đi vài đường kéo tỉa rồi.) Trời đất quỷ thần, may là kéo chứ tông đơ lỡ ủi một đường dọc thì sao hả trời!

Không biết lớp 68 là đoàn thứ mấy đến tham quan cái chòi của Anh Tôn? Nhưng trước sự nhiệt tình niềm nở của chòi chủ, anh em ai cũng muốn xông thẳng vào, muốn khám phá ngay lập tức. May mà chòi chủ “hù” rằng để từ từ anh giới thiệu, lỡ mất cái hũ vàng của anh thì sao. Dù cách biệt nhau đến tám lớp, hay nói cụ thể là đàn anh chẳng biết mô tê gì về mấy thằng em này, nhưng hai chữ Sao Biển nó làm cho anh em xích lại nhau một cách dễ dàng, xích thật gần, thật chặt nữa là đàng khác! Tâm sự dạo đầu với nhau thật ấm cúng, nhưng rồi mấy thằng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó! Nhìn qua nhìn lại, có lẽ thiếu cái “chi chi”.! Đúng là phận nhỏ thì cũng dễ đào sâu, không ngại phỏng vấn ông anh, nhưng mấy em ơi, mình đi dự tiệc cái đã, lát về anh em tâm sự tiếp.

Địa điểm mà gia đình Kim Thuận chọn làm nơi đãi tiệc, chính là từ đường của ông nội trước đây. Đây là dịp ông cụ (trưởng nam) trở về báo hiếu ông bà tổ tiên nhân ngày vui của mình. Khung cảnh đầm ấm, gói gọn với một số thực khách thân quen của gia đình, và anh em 68 cũng được ưu tiên cho một vị trí đặc biệt trong bữa tiệc. Điều quan trọng hơn là lớp cựu chủng sinh 68 Sao Biển Nha Trang được nhắc đến trước mặt các vị khách xa lạ như là một điều gì đó thật trân trọng.

Cám ơn Thiên Chúa đã gìn giữ ba má Kim Thuận toàn vẹn trong suốt 60 năm qua và chắc chắn rằng: đó là một ân huệ cao quý mà Thiên Chúa đã dành cho cả gia đình Kim Thuận. Những ai còn được hưởng ân huệ đó, sẽ cảm nghiệm một cách rõ rệt và những người không còn được hưởng, chỉ còn …là sự nuối tiếc mà thôi! Viết đến đây, tôi chợt nhớ lại buổi chiều ngày 04 tháng 6 năm 2012, sau khi cố gắng đưa tiễn thi hài má của Thanh Hải đến đèo Rù Rì, nhìn thấy người bạn của mình bước xuống từ Đài Hỏa Táng, những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi vì khóc thương mẹ già giờ phải cách xa nghìn trùng. Cái bắt tay tạm biệt giữa hai người bạn: một người còn được hưởng đầy đủ và một người đã….!

Lời cầu chúc chân thành cho ba má Kim Thuận không gì khác hơn là được sống những ngày cuối đời thật hạnh phúc và thanh thản bên đàn con cháu. Màn “quậy” của anh em 68 còn có sự tăng cường của Anh Tôn 60 với tiết mục hợp ca “ Và con tim đã vui trở lại” sau khi đã chúc mừng ông bà bằng một bài báo hiếu “Nghĩa mẹ tình cha” của Lm. Nguyễn Duy. Tiếng kèn saxo và trompone quyện lấy nhau làm cho lời ca thêm phần hứng khởi, sống động.

Kim Thuận đã có “màn thăm hỏi” anh em cùng lớp khá đặc biệt, đó là dành sẵn những phần quà rút thăm may mắn, tuy đơn sơ nhưng thắm đượm tình bạn bè. Chỉ duy nhất có ông “Thánh Trí” Bình Cang là người được may mắn nhất với giải thưởng 1, 2 triệu USD kèm 01 DVD của Kim Thuận thổi saxophone. Rõ là thánh sống mới được cái đặc ân trên trời như vậy!

Ăn xong rồi thì khăn gói trở lại “Chòi Sao Biển” theo lời mời của Anh Tôn chủ chòi. Có hiểu được phần nào nội tâm của Anh hiện nay thì mới thấy được sự “mời mọc“ là rất chân thành. Những điều anh tâm sự từ đáy lòng suốt cả một buổi trưa, không phải là những trăn trở muốn trút đi cái bầu tâm sự cay đắng, đau lòng, mà chỉ muốn cho những đứa em thế hệ sau mình hiểu được con người của anh là chính. Bên những ly bia vơi đầy, dù anh chẳng uống được bia, nhưng anh vẫn cố say trong dòng đời trái ngang, giờ phải ráng tìm niềm vui và hạnh phúc qua những công việc thiện nguyện.

Buổi cơm tối chia tay thật ấm cúng. Không rõ là Anh thích phục vụ mọi người anh em như vậy, hay……Nhưng dù là như thế nào đi nữa thì cũng đã để lại một ấn tượng khá sâu sắc và tuyệt vời.Tiếng kèn saxo lại trỗi vang, nửa như lời giã từ, nửa như thúc giục vì đã đến giờ phải lên đường. Tạm biệt người Anh thân thương, tạm biệt người Bạn quý mến. Mẹ Sao Biển chắc chắn sẽ mỉm cười vì có những đứa con biết dành cho nhau những tình thân ấm áp.
Mưa trút như thác….Chắc phải đến hơn 12g đêm, những anh em Nha Trang mới về đến nhà.

11 tháng 7 năm 2012
TB. Ông Hai Lúa hứa kể cho bạn Đông và các bạn khác những chuyện vui đặc sắc thì xin mời tiếp nhé. He he!

MỪNG NGỌC KHÁNH HÔN PHỐI THẦY MẸ NGUYỄN KIM THUẬN NGÀY 7-7-2012

By Đình Truyền

MỪNG ĐÁM CƯỚI CON CỦA TIẾN CHỢ MỚI !

VÌ HÔM NAY CÓ THÀNH  (HÒA TÂN ) ,THÂN  (HÀ DỪA ), CÁC BẠN  CÒN NHỚ  2 TÊN NÀY KHÔNG , TIẾN CHỢ MỚI
Nguyễn Thanh Hải







Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Đám Tang Mẹ của Nguyễn Thanh Hải

CÁM ƠN CÁC BẠN 68 ĐÃ ĐẾN CHIA SẼ VỚI ĐẠI TANG GIA CỦA HẢI .NHIỀU LẮM .XIN THIÊN CHÚA TRẢ CÔNG VÔ CÙNG BỘI HẬU CHO CÁC BẠN .
THÔNG CẢM VÌ LÂU NAY MÁY TRỤC TRẶC NÊN HƠI CHẬM .
THÀNH THẬT XIN LỖI.
Nguyễn Thanh Hải





Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Tình bằng hữu CSB 68 : Nâng niu bàn chân gãy - Nguyễn Đình Truyền

gauche à droite :
Đào Đức Thành

Nguyễn Đình Truyền
Trần Văn Đông
Nguyễn Xuân Quang


Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Nguyễn Thanh Huệ về Sài Gòn - Đình Truyền

Người xưa về lại chốn xưa
Tình thân bạn hữu vẫn chưa phai nhòa
Đường trần mỏi gối phong ba
Bên nhau ly rượu chan hòa niềm vui.
                             (Trần văn Đông)

Ngày Huệ về thật bất ngờ không một ai hay biết.  Tưởng như mơ, khi em gái Huệ nhắn mình đến nhà.  Anh chàng đứng trước cửa, giang tay ôm đón. Cả hai thật xúc động.  Bao câu chuyện tuôn trào, những kỷ niệm muốn nói.
Huệ cho biết muốn về lần này là thăm bố vợ đang đau nặng.  Cụ bị cancer tuyến tiền liệt mãn tính, đến giai đoạn cuối không biết ra đi lúc nào.  Hiện vẫn được các bác sĩ chuyên môn đến nhà chăm sóc.  Mục đích nữa là thăm người cô ruột bị bệnh tim mạch vừa được chữa trị.  Vì ngày về Việt Nam không thể lâu hơn, chỉ chừng mười ngày nên không thông báo cho ai biết.  Hẹn dịp sau lâu ngày sẽ đi thăm các bạn.  Huệ muốn dành trọn những ngày ở đây bên ông cụ, an ủi cụ. 
Gần 3 ngày về Hải Sơn, Bà Rịa -Vũng Tàu.  Với biết bao kỷ niệm đáng nhớ.  Chắc Huệ không bao giờ quên được những kỷ niệm ngày trước, khi 1 năm ở nhà cô dượng tính chuyện ra đi, 31 năm sau trở về chốn cũ, cũng leo trèo hái trái, cũng tinh nghịch như thủa đó...và bị cô mắng yêu. 
Thiện và Truyền ở Sài Gòn nên có nhiều cơ hội gặp gỡ chuyện trò với Huệ.  Qua nhà Thiện chừng 200 mét, có những tối 2 đứa đi bộ sang nhà uống rượu vang tán chuyện.  Cười nói rôm rã tới khuya.  Tịch từ Phan Rang vào.  Gặp nhau cả 4, chọc nhau cười quá vui...
***
Tối nay Huệ về Mỹ.  Cơn mưa chiều sao mà lớn thế! như muốn khóc tiễn người đi viễn xứ.  Đường bay từ Tân Sơn Nhất bay ngang nhà Truyền.  Tối ngồi trên sân thượng ngóng chuyến bay Huệ sẽ qua. 11g45 một chuyến.  11g55 chuyến Huệ bay qua.  Thôi thì một lần cuối tạm biệt, tiễn bạn.  Thầm cầu xin ơn trên cho bạn được bằng an.  Những tấm hình kỷ niệm gởi tới các bạn như thay lời muốn nói.


Thăm gia đình Nguyễn Xuân Quang ở Ban Mê Thuột

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Cám ơn

Kính các anh ,các bạn
Người anh cả Nguyễn Duy Quy của chúng em đã vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn thương tâm, để lại bao thương tiếc bùi ngùi, xót xa cho bạn bè và người thân trong gia đình. Suốt thời gian từ lúc anh Quy nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy đến khi chuyển về nhà riêng sau khi từ trần, cũng như trước và sau khi cử hành nghi thức an táng, gia đình đã nhận được những tình cảm, sự an ủi quan tâm và chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần từ phía Đại gia đình Sao Biển. Thay mặt gia đình tang quyến xin chân thành cám ơn:
* Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh
* Các anh em CSB vùng SGPC
* Các anh CSB lớp 69-70
* Các anh CSB lớp 71 và 73
* Các anh em CSB vùng Prang
* Các anh lớp SB68 và các MBT đã lặn lội từ Cần Thơ, Nha Trang, Phan Rang đến vùng đất Lai Uyên- Bến Cát- Bình Dương xa xôi để nhìn lại lần cuối khuôn mặt người anh em đồng học thân thương năm xưa trước khi đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng.
* Các bạn SB74 đã gửi điện thư, điện hoa phúng điếu chia buồn, đã hiệp lời cầu nguyện trong những thánh lễ cầu riêng cho linh hồn J.B. Cám ơn các bạn Hà,T.Anh, v/c Ngọc Tuấn, v/c Sơn Hải, v/c Hòa, Tad Hiền, Hùng ét bê… đã luôn sát cánh nâng đỡ Phụng trong những thời khắc đau buồn và rối rắm vừa qua.

Xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những việc làm ,những hy sinh âm thầm mà quý anh và các bạn đã dành cho người anh J.B Nguyễn Duy Quy.  Xin anh em thương tiếp tục giúp lời cầu nguyện cho linh hồn J.B sớm được Thiên Chúa đón nhận vào nước trường sinh của Ngài .

TM gia đình tang quyến ,thành kính tri ân .
Phi long sb 73
Duy Phụng sb74

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012

Anh em 68 dự Tang Lễ Bạn GB Nguyễn Duy Quy

11g đêm ngày…tháng…năm….nhận được điện thoại của Ngọc Hân (giờ này mà điện thoại thì chắc là tin dữ) báo tin Duy Quy bị tai nạn đã hôn mê từ hai ngày nay! Nguy rồi! Đêm hôm sau, vừa thức giấc thì nhận được tin Quy đã vĩnh viễn ra đi. Trong số những anh em lớp 68 còn liên hệ được thì Quy là người thứ tư từ giã cõi đời này sau Tuấn, Tấn, Trực, Đình Phương. Một sự ra đi không chỉ là đột ngột mà còn thật đau thương nếu được nghe kể lại về vụ tai nạn mà Quy gặp phải.

Trong ba năm gần kề, lớp 68 luôn gặp phải những đại tang bất ngờ. Lẽ ra cuộc hội ngộ của lớp 68 vào hè 2010 được tổ chức tại Phước Thiện, thì trước đó vợ của Lý Ngọc Hân từ trần vì một tai nạn không đâu. Hè 2011 thì anh em phải dắt díu nhau đến chia sẻ sự mất mát của má Thái Huy 68 cũng bởi một cơn bệnh bất ngờ…Duy Quy có dự định mời anh em cùng lớp về Bình Dương dự lễ cưới của con mình, nhưng không hiểu sao…..? Giờ thì lớp 68 lại phải họp mặt bất đắc dĩ tại Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương.

Có lẽ nhiều Anh em CSB (nhất là các anh lớp lớn) ít được biết hoặc chưa biết gì nhiều về Duy Quy. Khi còn là chủng sinh Sao Biển, chàng trai Phước Thiện này tuy nước da hơi ngăm đen một chút, nhưng bù lại có đôi mắt bồ câu và rất khéo tay cũng như hay mày mò sáng tạo. Cuộc “trốn chạy bất đắc dĩ” vào năm 1981 đã đưa gia đình Duy Quy vào tận vùng kinh tế mới Lai Uyên. Với những khó khăn ban đầu, Quy đã làm rất nhiều nghề và cũng là một trong những người đầu tiên đóng góp rất nhiều công sức trong việc xây dựng ngôi thánh đường giáo xứ Lai Uyên ngày nay. Bởi thế, anh em chúng ta sẽ không thắc mắc khi thấy Thánh lễ an táng đồng tế.. Các cha đồng tế ấy không ai khác hơn là cha sở và cha phó cùng với một cha khách mà trước đó khi còn là Thầy Sáu đã từng làm việc với Duy Quy trong nhiều năm khi giúp xứ tại Lai Uyên. Và những công lao của Duy Quy cũng đã được khẳng định một cách cụ thể trong bài phát biểu của Ông cựu Chủ Tịch HĐGX trước Thánh lễ. Duy Quy có 4 người con trai, hai cháu lớn đã có gia đình (xem hình thì sẽ thấy 2 cô con dâu ôm hoa bên cạnh di ảnh).

Bến Cát là một huyện cuối của tỉnh Bình Dương nằm giáp ranh với tỉnh Bình Phước. Nếu những ai chưa một lần đến hoặc dân miền trung đi vào thì chắc là cảm thấy lạ lẫm. Chuyến xe của anh em 68 dù được hướng dẫn rẻ đi Bình Dương từ ngà ba Tân Biên – Biên Hòa, nhưng cũng phải đến 8g tối mới đến được nhà Duy Quy. Vừa đi vừa hỏi đường…và cũng thật bất ngờ có những người sống ở đó nhưng cũng không xác định được còn bao nhiêu cấy số nữa mới tới Lai Uyên. Kẻ thì bảo còn 20 km nữa….đi mãi chẳng thấy đâu thì người khác lại chỉ tiếp còn 25 cây số nữa dù không bị lạc đường. Một anh thanh niên bán những bó hoa cuối cùng của ngày 8 tháng 3 khi được anh em hỏi thăm về địa chỉ Lai Uyên thì đã mau mắn hỏi có phải đến nhà Thầy Quy không? Còn 25 cây số nữa, các chú đi đường này. Một bà lão khi thấy xe dừng, dù chưa hỏi thì đã bật hỏi trước là các chú tìm nhà thờ Lai Uyên phải không? Buồn nhưng thấy trong lòng cũng có chút gì đó tự hào về người anh em của mình!

Hai anh em cùng lớp 68 ở Sài Gòn là Hữu Thiện và Đình Truyền, vì có những trở ngại riêng, nên đã đến chia buồn trước với gia đình bạn mình. Từ miền sông nước Trà nóc, Cần Thơ, bạn Nguyễn Thanh Kỳ CSB68 đã một mình lặn lội đến Lai Uyên. Xa nhau 41 năm rồi, và người bạn mình đã nhắm mắt, chẳng ai biết đến mình….nên phải tự giới thiệu với tang quyến và đành…nóng lòng ngồi chờ anh em cùng lớp đến.

Vâng, không thể nói hết được những tình cảm bạn bè anh em và nhất là những anh em cùng một Mẹ Sao Biển đã cùng chia sẻ nỗi đau thương mất mát của người anh em lớp 68 bằng lời cầu nguyện, chia buồn, phúng điếu và dâng thánh lễ an táng cho đến giây phút cuối cùng tại nghĩa trang.

Chia tay gia đình người bạn bằng lời bài hát Je vous salue trước bàn thờ và di ảnh, chưa biết khi nào mới có dịp gặp lại nhau! Đúng 10g, xe chuyển bánh….Anh em Nha Trang về đến nhà đã là 22g. Cầu mong Chúa luôn gìn giữ mỗi người anh em chúng ta biết trân trọng và gìn giữ mối liên hệ thân thương ấy cũng như sẵn sàng phục vụ với hết khả năng mà Chúa đã ban cho từ môi trường chủng viện.

Nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của Mẹ Sao Biển, và lời cầu xin của Người Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xavie, cho người anh em chúng con là Gioan Baotixita Nguyễn Duy Quy sớm hưởng dung nhan Thiên Chúa.

Trần An Tịch CSB68

Xin mời Anh em cùng xem một số hình ảnh lễ tang của Duy Quy

Phòng Xem Video Và Chiếu Phim Cuối Tuần

Danh Mục Phim và Video
Video Cựu Sao Biển Vol 1 Video Cựu Sao Biển Vol 2 Hoàn Châu Cát Cát Phim Nhật, Hàn Quốc, Trung Hoa Người Nữ Tu Hát Thánh Ca Cải Lương

Truyền Thanh, Truyền Hình Trực Tuyến - Live Online TV
FRANCE 24 BBC News Night CNN Breaking News BBC Vietnamese

Visits since January 23, 2010 :
Free Hit Counter